No ratings.
I wish I were not like this |
Cứ như mọi khi, mình vẫn mãi kẹt với việc làm sao để có giá trị. Không phải là tìm ý nghĩa và mục đích gì đời nay nhưng mà làm sao để làm được điều gì có nghĩa dù trong khoảng khắc. Viêc điểm cao, hơn người khác, việc viết, hát, đàn. Thật sâu trong những việc đó tôi mong rằng mình và người ta sẽ thấy tôi có giá trị, và cuộc đời tôi có cân nặng. Muốn được thuộc về, muốn mình có lấy những giấy phút sẻ chia, có tàn đọng trong lòng, và có sự kết giao với người khác. Tôi quanh quẩn mãi với điều ấy rồi nhận ra sự tệ hại của lòng mình đang cuốn sạch những giá trị đó đi. Và giờ mình tôi ở đây và tiếc nuối mãi những điểu mỏng manh, sắp mất. Những mối quan hệ sẽ sớm tàn, ngàn câu đùa chẳng còn nhớ. Mà sự lầm lỡ và thất bại cứ đeo bám mãi, thầm thì về tôi một đứa vô dụng. Khao khát một sự cứu rỗi, một hằng số trong cuộc đời, một điểm tựa mãi vững chắc, một khuôn mặt thay đổi nhưng sẽ mãi sẵn sàng nhìn tôi, nói chuyện với tôi và lắng nghe tôi chuyện trò. Thật giờ tôi là kẻ thất bại chính hiệu, chẳng có lấy sự cố gắng, biết ơn. Không vun đắp bản thân, chạy trốn khỏi những giá trị thật, tự tay đập vỡ những điều mình dựng xây trong quá khứ, chọn lựa sai lầm, lạc lối và cảm thấy chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cuộc đời mình chẳng gì còn lại. Tôi ghét tôi. |