No ratings.
me xamlon as always |
Hiểu về cảm xúc bản thân với mình thật sự là rất khó. Nhiều lúc tự hỏi mớ bòng bong mình đang mắc phải thật ra là gì, những cảm xúc hỗn tạp này sẽ khó gọi thành tên và bao ưu tư của mình làm sao để lý giải được. Mình từng nghĩ rằng cảm xúc con người phải là dể hiểu. Vì chúng ta trải nghiệm nó 100%, vì bản thân mình sẽ phải hiểu rõ mình nhất, tưởng như điều đương nhiên nhưng giờ lại cách xa sự thật. Kể cả mình có lí giải được bao sự việc xảy ra trong đời, đến giờ mình vẫn không biết mình đang là thế nào. Mình sẽ ráng tìm cách để hiểu bản thân hơn, thật thà với chính mình và tự mình bước lại con đường xúc cảm. Vậy trước hết mình phải viết gì đây, bố cục thế nào, có ai giúp được không? Không lmao. Cứu lấy mình và tự viết đi. Bắt đầu bằng việc viết. Trong chương học tại Việt Nam, môn ngữ văn quan trọng, đối với điểm số và cả giá trị của một học sinh và cái culture trong lớp trong trường. Việc học văn và viết văn chưa bao giờ không quan trọng. Mình nhận thức được điều đó, có lẽ ban đầu vẫn thấy việc vài vài ba lời lên giấy thì nhàm chán, vô vị, hay việc học những tác phẩm thật phi thực tế. Ngữ pháp mình cũng chẳng coi trọng mấy, nói chung ngôn ngữ chứ bao giờ ưu tiên của mình. Nhưng rồi thì học dần thấm nước, hay ba ơi :)) Một trời mở ra trong các tác phẩm văn học, mình nghiệm ra nhiều điều hơn. Những điều trước mặt từng bị cất giấu bởi sự ngu si của mình giờ đã hiện hình và gọi dậy cái tâm hồn khao khát của mình. Văn ngày càng hay, với sự chuyển biến khôn lường trong thế giới của vạn ý tưởng, choáng ngợp bởi sự vĩ đại của trí óc con người. Những câu chuyện cứ thế theo chân nhau và hòa hợp với đầu óc non trẻ của mình. Mình yêu văn rồi. Dù viết vẫn tệ, lủng củng, chẳng mạch lạc, ý tưởng nông. Nhưng việc viết luôn mang đến một cảm giác thú vị đong đầy. Rồi càng lớn, ý nghĩa của “giá trị” càng lên cao, việc viết thành một cách mình vùng vẫy trong bóng tối, để có chết thì mình có làm gì đó. Cách vết mực in sâu trên lớp áo khó phai cũng như cái giá trị mình đeo đuổi. Ước mong chúng tồn tại thật lâu, sao cho ngày qua và ký ức có tàn thì tí dòng chữ này sẽ cho tôi sống lại ngày ấy dù chỉ một chút. Với mình điệu đó thật kì diệu! Và rồi mình ráng viết nhật ký, học văn chăm chú, ngẫm nghĩ nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Cuộc đời này thật kì diệu và có vô vàn thứ, mình cũng muốn dự phần. Và rồi thì nghày hôm nay tới, mình cũng viết tàm tạm, nhiều trang và ý tưởng bỏ trống rồi trôi vào quên lãng. Những ngày đẹp chóng qua, những lời nói chẳng còn âm vang. Mình vẫn ước mình viết nhiều hơn, biến cái đầu ngu ngốc này thành một nơi chất chứa ý tưởng, để dù có dốt nát thế nào, điều mình viết ra vẫn có giá trị gì đó với mình, vậy là đủ. Mình giờ ở đây, mong một ngày nào đó mình có thể làm ra gì có giá trị. Someday |